Tôi nhắm nghiền mắt lại đau đớn. Cố gắng đẩy đi tất cả những gì tôi đang
thấy trong đầu mình. Và điều tôi thấy là mọi người trong cái danh sách
này... và còn nhiều hơn nữa. Những người tùy thuộc vào buổi tối hôm ấy.
Những kẻ đã là nguyên nhân khiến tôi thành kẻ phá hoại danh tiếng của
Clay - ôi! Tiếng tăm của cậu ấy và của tôi mới khác xa nhau làm sao.
Không, chúng mình giống nhau.
Và tôi không thể ngăn điều đó được. Điều mọi người nghĩ về tôi nằm
ngoài khả năng kiểm soát của tôi.
Clay ơi, danh tiếng của cậu là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng danh tiếng
của mình... thì không. Và mình đang ở đó cùng với cậu. Củng cố thêm cho
tai tiếng của mình.
Nhưng nó không giống như thế. Mình sẽ kể với ai chứ, Hannah?
"Dừng lại", mình nhắc lại. Lần này mình đưa tay xuống dưới ngực cậu và
đẩy cậu ra. Mình lăn qua một bên, vùi mặt vào cái gối.
Cậu bắt đầu nói, nhưng mình đã khiến cậu ngừng lại. Mình yêu cầu cậu
rời khỏi đó. Cậu lại bắt đầu nói và mình đã hét lên. Mình đã hét vào chiếc
gối.