Và rồi cậu thôi không nói nữa. Cậu nghe mình.
Chiếc giường phía cậu nâng lên khi cậu đứng lên và rời khỏi phòng.
Nhưng thời gian để cậu rời khỏi đó, để nhận ra rằng mình nghiêm túc là mãi
mãi.
Mình đã hy vọng cậu sẽ lại nói với mình là dừng lại. Đừng đi.
Cho dù mắt mình vẫn nhắm nghiền, vùi chặt dưới chiếc gối, nhưng ánh
sáng đã thay đổi khi cuối cùng cậu cũng mở cánh cửa ấy. Nó trở nên sáng
lóa hơn. Rồi nó lại mờ đi... và cậu đã đi rồi.
Tại sao tôi lại nghe lời chứ? Tại sao tôi lại để cô ấy ở lại đó chứ? Cô ấy
cần tôi và tôi biết điều đó.
Nhưng tôi đã sợ hãi. Một lần nữa, tôi đã để bản thân mình sợ hãi.
Và rồi mình trượt khỏi giường xuống sàn nhà. Mình chỉ ngồi đó bên cạnh
chiếc giường bó gối... và khóc.
Vậy đó, Clay, đó là nơi câu chuyện của cậu kết thúc.
Nhưng lẽ ra nó không nên kết thúc. Mình có mặt ở đó là vì cậu, Hannah ạ.