Lý do thứ hai là những điều có vẻ như đang diễn ra ở đó. Cô ta không chỉ
là đang say và lóng ngóng mà cô ta dường như hoàn toàn không có phản
ứng gì. Từ đó tôi có thể nói rằng nó không giống một nụ hôn lắm. Nó có vẻ
như là nụ hôn đơn phương thì đúng hơn.
Một lần nữa, anh ta lại làm một chàng trai tốt anh ta đã không lợi dụng
tình huống ấy. Anh ta đã muốn thế. Anh ta cố một lúc lâu để khơi dậy phản
ứng của cô gái: "Em vẫn còn thức chứ? Em có muốn anh đưa em vào phòng
tắm không? Em sắp ói hả?".
Cô gái không hoàn toàn bất tỉnh. Cô ta cằn nhằn và rên rỉ một chút.
Rốt cuộc, anh ta nhận ra là cô ta đang trong tâm trạng bay bổng và có thể
sẽ ở trong tâm trạng ấy thêm một lúc nữa. Bởi thế anh ta để cô ta ở đấy và
nói anh ta sẽ quay lại thăm cô ta sau một lát nữa. Rồi anh ta bỏ đi.
Ở điểm này các bạn có thể đang băn khoăn. Những người này là ai?
Hannah, cô quên không nói cho chúng tôi biết tên của họ. Nhưng tôi
không quên. Nếu còn một thứ mà tôi vẫn có thì đó là trí nhớ của tôi.
Chuyện này thật quá tệ. Vì nếu tôi có thể quên những chuyện này dù chỉ
trong chốc lát thôi thì tất chúng ta đã hạnh phúc hơn một chút rồi.