Ngay sau khi Clay đi, cặp đôi bên chiếc sa lon ấy bước vào căn phòng
ngủ. Thực ra là suýt ngã bổ vào căn phòng đó thì chính xác hơn. Còn nhớ họ
chứ? Tôi đã nghĩ là cô ta vừa giả say, vừa va vào tôi vì thế mà chúng tôi đã
đứng lên và bỏ đi. Thật không may đó không phải là làm trò. Cô ta say rượu
thật.
Tôi đã đi ngang qua họ trong hành lang. Một cánh tay của Jessica vắt
ngang qua vai Justin. Tay kia dò dẫm bức tường để giữ cho cô ta đứng vững.
Tất nhiên, thực ra tôi còn không nhìn thấy họ đi vào. Tôi vẫn ngồi trên
sàn và tựa vào đầu kia của chiếc giường trong căn phòng tối om.
Khi bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi cảm thấy quá chán nản. Quá rối bời.
Tôi đứng tựa vào chiếc piano trong phòng khách, tôi gần như cần nó để giữ
cho mình đứng vững. Tôi nên làm gì đây? Ở lại? Bỏ đi? Nhưng tôi sẽ đi đâu
chứ?
Anh bạn giữ cô ta khỏi trượt mạnh vào chiếc bàn đầu giường. Và khi cô ta
lăn xuống khỏi chiếc giường... lần thứ hai... anh ta lại nhấc cô ta lên. Thật là
một anh chàng tốt, anh ta tiếp tục nén tiếng cười tới mức nhỏ nhất.
Tôi đã nghĩ là anh ta nhét cô ta vào đây và rồi sẽ sập cửa lại bỏ đi. Và đó
sẽ là thời điểm hoàn hảo cho tôi chuồn để kết thúc câu chuyện.