"Không ai cả", Tony nói, mắt vẫn nhìn con đường. "Thế còn cậu thì sao?",
tôi hỏi.
Chúng tôi đến một chỗ dừng ở ngã tư và đi chậm lại.
Trong một tích tắc, cậu ấy liếc ngang qua tôi. Rồi cậu ấy chuyển ánh nhìn
chăm chú trở lại con đường lớn. "Không, mình không đổ lỗi cho cậu."
"Nhưng tại sao cậu?", tôi hỏi. "Tại sao cô ấy lại đưa cho cậu những cuộn
băng khác?"
"Hãy để mình chở cậu đến ngôi nhà tổ chức bữa tiệc ấy đã", cậu ấy nói.
"Mình sẽ kể cho cậu nghe ở đó."
"Cậu không thể kể cho mình ngay bây giờ sao?"
Nụ cười của cậu ấy yếu ớt. "Mình đang cố gắng giữ cho chúng ta đi đúng
đường."
***