Cậu ấy ngồi xoay lại trên ghế và nhìn sang phía tôi.
"Mình không biết điều gì đã tạo nên buổi tối đó. Mọi điều đã xảy ra. Mình
đã thích cô ấy một thời gian dài trước đấy nhưng mình chưa bao giờ có cơ
hội để nói với cô ấy cả." Tôi nhìn xuống chiếc Walkman. "Chúng mình đã có
một buổi tối duy nhất và khi buổi tối ấy kết thúc, mình dường như còn biết
cô ấy ít hơn cả trước đó nữa. Nhưng giờ thì mình biết rồi. Mình biết tâm trí
cô ấy ở nơi nào tối hôm đó. Giờ mình biết cô ấy đang trải qua điều gì."
Giọng tôi vỡ òa và cuối cùng nó là cơn lũ của những giọt nước mắt.
Tony không đáp lại. Cậu ấy nhìn ra ngoài con đường vắng vẻ, cho phép
tôi ngồi trong xe của cậu ấy và nhớ về cô ấy. Để nhớ cô ấy mỗi lúc tôi nấc
lên hớp lấy không khí. Để nhớ cô ấy với một con tim mà chính nó cảm thấy
mình quá lạnh giá nhưng ấm áp khi những ý nghĩ về cô ấy truyền qua tôi.
Tôi quệt cổ tay áo khoác ngang dưới mắt. Rồi tôi nén lại những giọt nước
mắt và cười. "Cảm ơn vì đã lắng nghe tất cả", tôi nói, "Lần tới, cậu bắt mình
ngừng lại cũng được."
Tony bật đèn hiệu, ngoảnh nhìn lại qua vai mình và lùi xe đưa chúng tôi
quay trở lại đường. Nhưng cậu ấy không nhìn tôi. "Không có gì."