Băng 5: Mặt B
Có cảm giác như chúng tôi đã lái xe đi trên cùng con đường này nhiều
lượt kể từ lúc rời khỏi Rosie's. Giống như cậu ấy đang chạy vô thức vậy.
"Cậu đã có mặt ở bữa tiệc đó à?" Tôi hỏi.
Tony nhìn ra ngoài cửa sổ phía cậu ấy và chuyển làn đường. "Không,
Clay, mình cần phải biết rằng cậu sẽ ổn."
Không thể trả lời. Bởi vì, tôi đã không đẩy cô ấy ra. Tôi không làm tăng
thêm nỗi đau cho cô ấy hay làm bất kỳ điều gì khiến cô ấy bị tổn thương.
Thay vào đó, tôi đã để cô ấy ở lại căn phòng ấy một mình. Con người duy
nhất có lẽ đã có thể tiến tới và cứu cô ấy khỏi chính bản thân cô ấy. Kéo cô
ấy ra khỏi bất cứ nơi nào cô ấy đang hướng tới.
Tôi đã làm điều cô ấy yêu cầu và rồi tôi đã bỏ đi. Khi mà đáng ra tôi nên ở
lại.
"Không có ai đổ lỗi cho mình cả", tôi thì thầm. Tôi cần phải nghe thấy
điều đó được nói thật lớn. Tôi cần phải nghe thấy những từ ấy bằng đôi tai
của mình và không chỉ ở trong đầu mình thôi. "Không có ai đổ lỗi cho mình
cả."