Khi tôi quay đầu đi, cơ cổ nóng như bị thiêu đốt. Để tránh khỏi chiếc
Walkman, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và dõi đôi mắt chăm chăm vào cõi vô
định.
Nhưng tôi không thể thoát mình ra khỏi dư âm trong những lời nói của cô
ấy.
Tony lái chậm lại và tấp vào lề đường. "Cậu ổn chứ?"
Đó là một con phố trong khu dân cư, nhưng nó không phải là con phố của
bữa tiệc ấy. Tôi lắc đầu ra hiệu không ổn.
"Cậu sẽ ổn chứ?" Cậu ấy hỏi.
Tôi tựa người ra sau, đặt đầu lên chiếc ghế và nhắm hai mắt lại. "Mình
nhớ cô ấy."
"Mình cũng nhớ cô ấy", cậu ấy nói. Và khi tôi mở mắt ra thì đầu cậu ấy
đang cúi xuống. Cậu ấy đang khóc ư? Hay có lẽ là đang cố gắng để không
khóc.
"Có điều là", tôi nói, "mình chưa bao giờ thực sự thấy nhớ cô ấy cho tới
lúc này".