Tôi ngồi thẳng trên ghế, vẫn để cánh cửa mở đề phòng. "Tại sao là cậu?",
tôi hỏi. "Tại sao cậu có những cuộn băng này? Cậu đã làm gì?"
Một chiếc xe chạy ngang qua và cả hai chúng tôi cùng nhìn theo nó rẽ trái
cách đó hai dãy nhà. Lại một phút nữa qua trước khi Tony trả lời.
"Chẳng gì cả", cậu ta nói. "Và đó là sự thật." Lần đầu tiên kể từ lúc tiếp
cận tôi ở Rosie's, Tony nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trong đôi mắt cậu ấy, bắt
gặp ánh sáng từ chiếc đèn đường cách đó nửa dãy nhà, tôi thấy những giọt
nước mắt.
"Hãy nghe nốt cuộn băng này đi Clay và mình sẽ giải thích mọi chuyện."
Tôi không trả lời.
"Hãy nghe nốt nó đi. Cậu gần nghe hết rồi còn gì", cậu ta nói.
Vậy giờ anh nghĩ gì về hắn ta hả Justin? Anh có căm ghét hắn ta không?
Bạn của anh đã cưỡng hiếp cô ta, hắn vẫn là bạn của anh ư?