Anh ngồi đó với cái nhìn chăm chăm vô định. Trong khi tôi đứng ở hành
lang, đông cứng lại và chằm chằm nhìn anh.
Chúng ta đã đi một đoạn đường dài, Justin ạ. Từ lần đầu tiên tôi nhìn
thấy anh trượt ngã trên bãi cỏ nhà Kat. Cho đến nụ hôn đầu tiên của tôi ở
cuối chân cầu trượt. Cho đến lúc này.
Đầu tiên, anh khởi đầu một loạt các sự kiện làm hủy hoại cuộc đời tôi. Và
giờ, anh đang tiếp tục làm điều đó với cuộc đời cô ta.
Bên ngoài chính là ngôi nhà ấy, tôi đang nôn hết ra.
Tôi giữ cho người mình cúi khom xuống, đầu cúi trên cái rãnh nước.
Thực tế anh đã đổi hướng đi của tôi. Mặt anh... biến sắc. Biểu cảm của
anh... trống rỗng. Và đôi mắt anh trông thật kiệt quệ.
Hay đó là một nỗi đau mà tôi đã thấy?
"Hãy ở đó lâu chừng nào cậu muốn", Tony nói.
Đừng lo, tôi nghĩ. Tôi sẽ không ói ra xe của cậu đâu.