điều đó - kết thúc câu chuyện. Nhưng để dừng chuyện ấy lại, tôi cảm thấy
như mình sẽ phải làm toàn bộ thế giới này ngừng quay vậy. Cũng như những
điều đã nằm ngoài tầm kiểm soát quá lâu giờ đây tôi thấy rằng những gì tôi
từng làm chẳng có mấy ý nghĩa.
Và tôi đã không thể làm sống dậy tất cả những cảm xúc ấy thêm lần nữa.
Tôi muốn cả thế giới này dừng lại... kết thúc.
Đối với Hannah, thế giới này đã kết thúc. Nhưng đối với Jessica thì vẫn
chưa. Nó vẫn tiếp tục quay. Và thế thì, Hannah đã đánh cô ta một đòn đau
bằng những cuộn băng này rồi.
Tôi không biết bao nhiêu bài hát đã qua khi tôi vùi mặt trong những chiếc
áo khoác đó. Tiếng trống tiếp tục lướt từ bài hát này sang bài hát khác. Sau
một hồi, cổ họng tôi cảm giác như bị cào xé. Nó đau buốt và nóng bỏng như
thiêu.
Có phải tôi đã kêu gào suốt không?
Quỳ đầu gối trên sàn, tôi cảm thấy những nhịp rung mỗi khi có ai đó đi
dọc hành lang. Và khi những bước chân lại nện lên trong phòng - vài bài hát
sau khi hắn ta vào phòng - tôi tựa lưng ép sát vào tường căn buồng nhỏ…
chờ đợi. Chờ đợi hai cánh cửa căn buồng bị giật mở ra. Để bị lôi ra khỏi
chỗ nấp của mình.