Hắn ta nói với anh là hắn ta sắp đi làm ca đêm và phải rời khỏi đó trong
vài phút nữa.
Một vài phút, đó là tất cả những gì hắn ta cần với cô nàng. Bởi vậy hãy
thư giãn đi và tránh sang bên nào.
Và đó là tất cả lý do anh để cho hắn mở cánh cửa ấy.
Chúa ơi!
Không thỏa đáng chút nào.
Tôi không thể tin được. Và bạn anh cũng không thể tin được, bởi vì khi
hắn ta chộp lấy tay nắm cánh cửa một lần nữa, hắn ta không xông ngay vào.
Hắn ta đợi anh phản đối.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy - cái khoảnh khắc mà anh không nói gì
cả đó - tôi đã quỵ gối, rã rời, lấy hai bàn tay bịt miệng. Tôi nhào về hướng
buồng để đồ, xé nát ánh sáng lờ mờ từ phía hành lang. Và khi tôi đổ nhào
vào trong căn buồn nhỏ ấy, một chiếc móc áo khoác trên sàn vướng vào tôi.
Khi cánh cửa căn phòng ngủ được mở ra, tôi đã kéo hai cánh cửa buồng
để đồ đóng kín lại. Và tôi nhắm nghiền hai mắt. Máu đập dồn trong hai tai.