Tôi đung đưa người ra sau rồi về trước, đập cả trán vào cái móc áo khoác.
Nhưng tiếng dậm nhảy trầm trầm vang khắp cả ngôi nhà nên không ai nghe
thấy tôi cả.
"Hãy thư giãn nào." Những lời ấy, hắn ta đã nói trước đây. Đó là câu hắn
luôn nói với mọi người khi hắn đang chiếm ưu thế. Những cô gái. Những gã
trai. Bất kỳ ai.
Đó là Bryce. Phải là hắn. Bryce Walker đã ở trong căn phòng đó.
Và với tiếng dậm nhảy trầm trầm, không ai nghe thấy tiếng hắn bước đi
ngang qua căn phòng. Đi ngang qua căn phòng. Trèo lên chiếc giường. Lò
xo giường rên rỉ dưới trọng lượng của hắn. Không ai nghe thấy cả.
Và tôi đã có thể dừng chuyện đó lại. Nếu tôi có thể nói. Nếu tôi có thể
nhìn.
Nếu tôi có thể nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi đã có thể mở hai cánh cửa ra và
dừng nó lại.
Nhưng tôi đã không làm. Và điều tôi biện minh chẳng có nghĩa lý gì cả.
Rằng tâm trí tôi đã ở trong trạng thái bấn loạn cũng không phải là lý do
biện minh. Tôi không có lý do để biện minh nào cả. Tôi đã có thể ngăn chặn