"Mình cũng có cơ hội của mình mà", tôi nói với cậu ấy. Tôi tháo tai nghe
và vắt chúng trên đầu gối mình. "Ở bữa tiệc ấy. Cô ấy đã đổi tính kỳ lạ khi
chúng tớ đang hôn và mình không hiểu lý do vì sao. Đó là cơ hội của mình."
Trong xe tối om. Và khá yên tĩnh. Với những cửa sổ được đóng kín, thế
giới bên ngoài dường như đang say ngủ.
"Chúng ta tất cả đều có lỗi", cậu ấy nói, "ít nhất là một chút." "Vậy cô ấy
đã đến nhà cậu", tôi nhắc.
"Bằng chiếc xe đạp của cô ấy. Chiếc xe mà cô ấy thường đi đến trường
ấy."
"Chiếc xe màu xanh da trời", tôi nói. "Để mình đoán nhé. Cậu đang loay
hoay với chiếc xe ô tô của cậu."
Cậu ấy phá lên cười. "Ai nghĩ vậy chứ, phải không? Nhưng cô ấy chưa
bao giờ đến nhà mình trước đó cả, bởi vậy mình đã hơi ngạc nhiên. Cậu biết
đấy, chúng mình thân thiện với nhau ở trường bởi thế mà mình không suy
nghĩ gì nhiều về chuyện cậu ấy đến. Cho dù điều kỳ lạ là lý do cô ấy đến
thăm."
"Tại sao?"