"Hannah! Hãy xuống xe... ngay!"
Vậy là cuối cùng, tôi đã xuống xe. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Nhưng
tôi không đóng cửa lại. Tôi quay lại nhìn cậu. Còn cậu thì nắm chặt tay lái
và nhìn chằm chằm qua kính chắn gió - qua cả những cái cần gạt nước.
Vẫn còn cách một dãy nữa, nhưng thứ duy nhất tôi có thể tập trung vào là
cái biển báo STOP ở ngay phía trước.
Tôi đã hỏi mượn điện thoại của cậu. Tôi thấy nó đang ở ngay phía dưới
cái máy stereo.
"Tại sao?", cậu hỏi.
Tôi không chắc lắm vì sao tôi lại nói sự thật với cậu. Đáng ra tôi nên nói
dối. "Ít nhất chúng ta cần phải báo cho ai đó biết về cái biển báo đó", tôi nói
vậy.
Cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, "Bọn họ sẽ truy ra nó. Họ có thể truy theo
các cuộc gọi điện thoại, Hannah ạ". Rồi cậu bắt đầu khởi động xe và bảo tôi
đóng cửa lại.
Tôi không đóng.