khác. Những chữ cái không được phản chiếu và cái biển hiệu được đóng
chặt trên một cái cột gỗ.
"Hannah, đừng lo lắng", cậu nói. Sau đó cậu cười lớn. "Không có ai tuân
theo cái biển báo STOP này cả. Họ chỉ toàn bỏ qua nó thôi. Bởi vậy bây giờ,
nó không còn ở đây nữa, nó là luật. Thấy không? Mọi người sẽ cảm ơn tôi."
Một lần nữa, tôi bảo cậu hãy đỗ lại. Chúng ta sẽ đi nhờ xe ai đó về nhà.
Tôi sẽ đón cậu vào sáng ngày hôm sau và đưa cậu đến lấy xe sau.
Nhưng cậu lại cố đi. "Hannah, nghe này."
"Dừng lại", tôi nói, "Làm ơn."
Và rồi cậu bảo tôi ra khỏi xe. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi cố gắng nói
lý với cậu. Cậu thật may mắn vì đó chỉ là một cái biển báo. Hãy tưởng tượng
chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi để cậu lái xe đưa chúng ta đi suốt cả quãng
đường về nhà.
Nhưng một lần nữa: "Hãy xuống xe".
Tôi ngồi một lúc ở chỗ của mình mắt nhắm chặt, nghe tiếng mưa rơi và
cái cần gạt nước làm việc.