Có thể cậu đang cười nhạo cái sự việc khủng khiếp mà buổi tối nay chúng
ta đang phải trải qua.
Tôi biết nơi đến là ở đâu. Tôi không cần cái bản đồ ấy. Tôi biết chính xác
ngôi sao tiếp theo là ở chỗ nào, bởi vậy tôi liền đứng lên để bắt đầu đi.
Vết lõm ấy không tồi tệ quá. Ý tôi là, nó không tốt, nhưng cậu vẫn cảm
thấy có gì đó nhẹ nhõm. Nó có thể đã tồi tệ hơn. Nó có thể đã rất, rất tồi tệ.
Ví dụ như... cậu đã có thể đâm vào một thứ gì đó khác.
Cô ấy biết.
Thứ gì đó có sự sống.
Cho dù những ý nghĩ đầu tiên của cậu là gì thì khi đó cậu đã đứng thẳng
lên với một biểu cảm trống rỗng. Cậu chỉ đứng đó, vừa nhìn chằm chằm vào
vết lõm vừa lắc đầu.
Rồi cậu bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi không chắc mình đã thấy một vẻ
mặt khó chịu, lo lắng cho dù nó chỉ thoáng qua trong một giây. Nhưng cái vẻ
khó chịu đó đã chuyển thành mộ nụ cười. Tiếp đó là một cái nhún vai.
Và những lời đầu tiên cậu nói khi trở vào trong xe là gì nhỉ? "À, cái đó bị
lõm một chút". Rồi cậu tra chìa khóa vào ổ, và... tôi đã ngăn cậu lại. Tôi