cái gì cả - tôi vẫn cảm thấy được sự va chạm của cậu. Cậu nâng cánh tay
của tôi lên với tất cả sự dịu dàng như khi cậu hạ nó xuống thấp để đưa tôi
ngồi vào ghế dành cho khách. Cậu thắt dây an toàn cho tôi vào chỗ ngồi của
cậu rồi chúng ta đi khỏi đó.
Chuyện gì đã xảy ra sau đấy, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa.
Tôi không chú ý gì cả bởi vì trong xe của cậu, tôi cảm thấy thật an tâm. Bầu
không khí bên trong thật ấm áp và dễ chịu. Những cái cần gạt nước đang
chuyển động với một tốc độ chậm rãi, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi những ý
nghĩ của mình và đưa tôi vào trong chiếc xe ấy đưa tôi vào với hiện thực.
Cơn mưa không nặng hạt nhưng nó làm mờ kính chắn gió vừa đủ để khiến
cho mọi thứ giống như trong mơ. Và tôi cần điều đó. Nó giữ cho thế giới của
tôi không trở nên quá thực, quá nhanh.
Và rồi... sự va chạm mạnh. Chẳng có gì có vẻ giống với một tai nạn khiến
cho thế giới đổ vỡ cả.
Một tai nạn ư? Một tai nạn khác nữa à? Hai tai nạn trong một đêm sao?
Sao mình lại chưa từng nghe nói về vụ này nhỉ?
Bánh xe trước bên phía tôi ngồi sầm sập và lao lên vỉa hè. Một cái cột gỗ
ập vào thanh chắn va đập phía trước và bật lại sau giống như một cái tăm
xỉa răng vậy.