Trong khi ấy cách đó nhiều dãy nhà, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc
đó.
Xa tít. Bị bóp nghẹt lại. Giống như tôi không thể đi đủ xa thoát khỏi nơi
đó vậy.
Và tôi có thể vẫn còn nhớ từng bài hát đã được bật hôm ấy.
Jenny ạ, cậu đã không nói điều gì. Cậu đã không hỏi tôi bất cứ câu hỏi
nào. Và tôi đã rất biết ơn về điều đó. Có lẽ cậu đã gặp hoặc đã nhìn thấy
những điều xảy ra như thế tại các bữa tiệc và cậu không thể bàn bạc với ai
được. Ít nhất thì không phải là ngay lập tức. Cần có sự điều chỉnh với những
chuyện như thế bởi vì tôi vẫn chưa thể bàn luận bất cứ điều gì cho tới lúc
này.
À.. không... tôi đã thử. Tôi đã thử một lần, nhưng người ấy đã không muốn
nghe.
Đó có phải là câu chuyện thứ mười hai không? Hay là mười ba? Hoặc
điều gì đó khác hoàn toàn? Nó có phải là một trong những cái tên được viết
trên tờ giấy đó và cô ấy sẽ không kể cho chúng tôi biết không?
Vậy là Jenny ạ, cậu đã dẫn tôi tới chiếc xe của cậu. Và cho dù những ý
nghĩ của tôi đang vẩn vơ ở nơi nào đó - đôi mắt của tôi chẳng tập trung vào