Cuối cùng, Justin và tôi cũng phá vỡ được cái nhìn chăm chăm khủng
khiếp và đau đớn ấy, tôi đi một cách vô thức xuống tiền sảnh quay trở lại
bữa tiệc. Chuệnh choạng thật sự. Nhưng không phải vì rượu. Mà là vì những
chuyện khác.
Tôi ngồi trên vỉa hè, cách chỗ tôi nôn mửa vài feet(1). Nếu có bất cứ
người nào sống ở đây, (bởi vì tôi không biết bữa tiệc ấy là của ai), muốn đi
ra ngoài và yêu cầu tôi rời khỏi đó, tôi sẽ vui lòng làm theo. Xin hãy làm thế
đi.
Tôi chộp lấy chiếc piano trong phòng khách. Sau đó là chiếc ghế để ngồi
chơi đàn. Và tôi ngồi xuống.
Tôi muốn rời khỏi đây, nhưng tôi sẽ đi đâu chứ? Tôi không thể về nhà.
Vẫn chưa.
Và bất cứ nơi nào tôi muốn đi thì làm sao tôi có thể đến được đó? Tôi quá
yếu không thể bước đi được. Ít nhất tôi đã nghĩ là tôi quá yếu. Nhưng sự
thực là, tôi thấy mình quá yếu để có thể cố thử. Điều duy nhất tôi biết chắc
là tôi muốn ra khỏi bữa tiệc đó và không nghĩ về bất cứ điều gì hay bất cứ ai
khác nữa.
Thế rồi một bàn tay chạm vào vai tôi. Một cái xiết nhẹ nhàng. Đó là Jenny
Kurtz.