Đôi mắt cậu ấy nhìn chăm chăm về phía trước.
"Thành thực cảm ơn cậu", tôi nói. Và khi tôi nói điều đó, tôi ngầm ám chỉ
trong đó ý nghĩa nhiều hơn là chỉ chuyến xe đi nhờ ấy. Mà vì mọi điều. Vì
cách cậu ấy đã phản ứng khi tôi suy sụp và khóc. Vì đã cố giúp tôi cười vào
cái đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi.
Thật tốt khi được biết có ai đó hiểu những điều tôi đang nghe, những điều
tôi đang trải qua. Cách nào đó, điều ấy khiến cho việc nghe tiếp những cuộn
băng không còn rùng rợn nữa.
Tôi ra khỏi xe và sập cửa lại. Chiếc xe của cậu ấy phóng đi. Tôi nhấn nút
PLAY.
Quay lại bữa tiệc đó nào, mọi người. Nhưng đừng có thoải mái quá,
chúng ta sẽ rời khỏi đó trong vòng một phút nữa.
Cách đó nửa dãy nhà, chiếc Mustang của Tony dừng lại tại ngã đường
giao nhau, rẽ trái và phóng đi.
Nếu thời gian là một sợi dây kết nối tất cả những câu chuyện của các bạn
lại thì bữa tiệc đó sẽ là điểm thắt nút của mọi chuyện. Và nút thắt đó tiếp tục
lớn dần lên, càng ngày càng rối, kéo theo những câu chuyện còn lại vào
cuộc.