Tôi cuộn lướt qua danh sách những cái tên, nhấn nút gọi và mẹ cầm máy
ngay.
"Clay à?"
"Chào mẹ."
"Clay, con đang ở đâu?", mẹ kêu lên bằng giọng đau khổ.
"Con đã nói với mẹ là con có thể về trễ mà."
"Mẹ biết. Con đã nói. Mẹ chỉ đang mong nghe được tin của con bây giờ
thôi."
"Con xin lỗi. Nhưng con sẽ cần thêm một ít thời gian nữa. Con có lẽ cần ở
lại nhà Tony tối nay."
Đúng ám hiệu: "Chào cô Jessen".
Mẹ hỏi xem có phải tôi đang uống rượu không.