"Vậy tại sao là cậu chứ?" Tôi lại hỏi, "Tại sao cô ấy lại đưa những cuộn
băng cho cậu?"
"Mình không biết", cậu ấy trả lời. "Điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là
bởi vì mình đã cho cô ấy cái máy ghi âm. Cô ấy nghĩ mình đã đâm lao thì
phải theo lao."
"Cậu không có tên trong danh sách nhưng cậu vẫn liên quan tới nó."
Cậu ấy nhìn về phía kính chắn gió và nắm chặt lấy cái vô lăng. "Mình
phải đi rồi."
"Mình không ám chỉ bất cứ điều gì bằng câu nói đó cả", tôi nói. "Thật
đấy."
"Mình biết. Nhưng giờ muộn rồi. Bố mình sẽ bắt đầu lo lắng băn khoăn
liệu mình đang bị hỏng xe ở đâu."
"Gì cơ, cậu không muốn bác ấy lại phải nhếch nhác chui dưới cái mui xe
của cậu nữa đúng không?" Tôi nắm lấy tay cầm và rồi chợt nhớ ra, tôi thả
tay và lôi ra cái điện thoại. "Mình cần cậu làm một chuyện. Cậu có thể chào
mẹ mình một câu không?"
"Chắc rồi."