"Mình nói với họ là có gì đó không ổn và họ cần phải tìm cô ấy. Nhưng
mình không thể nói với họ lý do tại sao." Cậu ấy hít vào một hơi thở nhẹ.
"Và ngày hôm sau đến trường, cô ấy đã không còn ở đó."
Tôi muốn nói với cậu ấy là tôi rất tiếc, rằng tôi không thể tưởng tượng
điều gì như thế. Nhưng rồi tôi nghĩ đến ngày mai ở trường và nhận ra tôi sẽ
sớm khám phá ra cảm giác ấy. Việc nhìn thấy những người khác trong các
cuộn băng lần đầu tiên.
"Ngày hôm ấy tôi về nhà sớm", cậu ta nói, "Tôi giả vờ bị ốm. Thế là tôi
được cho phép, việc đó đã cho tôi có vài ngày để lấy lại thăng bằng. Nhưng
khi tôi quay trở lại trường, Justin Foley trông như bị rơi xuống địa ngục. Rồi
cả Alex. Tôi đã nghĩ, được thôi, hầu hết những kẻ đó đều đáng bị như vậy,
bởi thế tôi quyết định làm những gì cô ấy đã yêu cầu và chắc chắn rằng tất cả
các cậu đều nghe hết những điều cô ấy phải nói."
"Nhưng làm thế nào mà cậu theo đuổi chuyện đó được?" Tôi hỏi, "Làm
thế nào cậu biết tôi đã có những cuốn băng ấy?"
"Cậu thì dễ thôi", cậu ta nói. "Cậu đã lấy trộm cái Walkman của mình,
Clay ạ."
Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Và cảm thấy tốt hơn. Một sự giải thoát.