"Chúa ơi!"
"Như một cái máy ghi âm cầm tay hay thứ gì đó. Thứ gì đó mà cậu không
phải nối với ổ cắm điện nhưng có thể mang đi dạo quanh cùng nó. Và mình
đã không hỏi lý do. Mình nói với cô ấy đợi đó và mình sẽ kiếm một cái."
"Và cậu đã đưa nó cho cô ấy à?"
Cậu ấy quay về phía tôi, khuôn mặt khổ sở. "Mình đã không biết cô ấy
định làm gì với nó, Clay ạ."
"Đợi đã, mình không định buộc tội cậu, Tony ạ. Nhưng cô ấy không nói
bất kỳ điều gì về lý do vì sao cô ấy muốn có nó à?"
"Nếu mình có hỏi thì cậu có nghĩ là cô ấy sẽ nói cho mình biết không?"
Không. Vào thời điểm cô ấy đến nhà Tony, tâm tư cô ấy đã được quyết
định rồi. Nếu cô ấy muốn ai đó ngăn cô ấy lại, để giải cứu cô ấy khỏi chính
bản thân cô ấy thì mình đã ở đó. Cả bữa tiệc đó. Và cô ấy biết điều đó.
Tôi lắc đầu, "Cô ấy chắc sẽ không nói với cậu."