Và tôi cứ bước đi như thế hàng tiếng đồng hồ, vừa đi vừa tưởng tượng
màn sương mù này đang ngày càng dày hơn và nuốt chửng lấy tôi hoàn
toàn. Cái ý nghĩ biến mất đi như thế - một cách quá đơn giản - khiến tôi thật
hạnh phúc.
Nhưng điều ấy, như các bạn đều biết chẳng bao giờ xảy ra cả.
Tôi bật mở cái Walkman để thay băng. Tôi gần như đã đi đến kết thúc rồi.
Chúa ơi! Tôi để thoát ra một hơi thở run rẩy và nhắm mắt lại. Kết thúc.
Chú thích: (1) Đơn vị đo chiều dài Anh, bằng 0,3048 m.