Đó là tin báo về một vụ tai nạn. Một vụ tai nạn mà nguyên nhân là do tấm
biển báo đã bị đổ. Một vụ tai nạn mà tôi không bao giờ ngờ được... cho mãi
đến sau đó.
Nhưng tối hôm ấy, sau khi gác máy, tôi lang thang trên những con phố
thêm một lúc nữa. Bởi vì tôi cần phải ngưng khóc. Trước khi về nhà, tôi cần
phải bình tĩnh lại.
Nếu bố mẹ bắt gặp tôi đang lẻn vào nhà với khuôn mặt đầy nước mắt thế
này, họ sẽ hỏi hàng trăm câu. Nhưng câu hỏi không thể trả lời.
Đó là điều mình đang làm lúc này đây. Đang tránh xa ngôi nhà của mình.
Mình đã không khóc vào buổi tối diễn ra bữa tiệc ấy, nhưng vào lúc này
mình chỉ có thể vừa đủ kiềm giữ nó thôi.
Và mình không thể về nhà.
Bởi vậy mà tôi đã bước đi mà không suy nghĩ gì về việc chọn con đường
nào.
Và cái cảm giác đó thật dễ chịu. Cái giá lạnh đó. Sương mù đó. Đó là kết
quả do cơn mưa khi nãy chuyển thành. Một màn sương mù nhẹ.