Cuối cùng, tôi quyết định nơi đến là một trạm xăng C-7 trên bản đồ của
các cậu. Và tôi đã dùng điện thoại ở đó để gọi cho cảnh sát. Khi tiếng
chuông kêu, tôi thấy mình đang ôm lấy cái ống nghe, một phần tôi hy vọng
là sẽ không có ai trả lời máy cả.
Tôi muốn đợi, tôi muốn chiếc điện thoại tiếp tục đổ chuông, tôi muốn cuộc
sống này dừng lại ở đó... dừng cả lại.
Tôi không thể đi theo cái bản đồ của cô ấy được nữa. Tôi sẽ không đến
trạm xăng.
Khi cuối cùng cũng có ai đó trả lời máy, tôi nuốt những giọt nước mắt
đang làm ướt môi mình và nói với họ rằng ở góc phố của Tanglewood và
Nam...
Nhưng cô ta đã ngắt lời tôi. Cô ta bảo tôi hãy bình tĩnh lại. Và đó là khi
tôi nhận ra là tôi đang khóc một cách khó nhọc đến thế nào. Tôi đang phải
đấu tranh nhiều thế nào để có thể bắt lấy một nhịp thở của mình.
Tôi đi ngang qua con phố ấy và di chuyển đi xa hơn khỏi ngôi nhà to chức
bữa tiệc.
Suốt trong những tuần vừa qua, tôi đã đi bộ lệch khỏi hành trình của mình
rất nhiều lần để tránh ngôi nhà ấy. Đế tránh nhớ lại nỗi đau về một buổi tối