Nếu tôi biết được sẽ có hai chiếc xe đâm vào nhau ở góc phố ấy thì tôi đã
chạy trở lại bữa tiệc và gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Nhưng tôi không bao
giờ tưởng tượng điều đó có thể xảy đến. Không bao giờ.
Vậy nên thay vì làm thế, tôi đã đi tiếp. Nhưng tôi không quay trở lại bữa
tiệc. Tâm trí tôi đang chạy đua tới một nơi khác. Tôi đã không thể suy nghĩ
một cách rành mạch rõ ràng được. Tôi cũng đã không thể bước thẳng trên
đường được.
Tôi muốn ngoảnh lại. Để nhìn qua vai mình tấm biển báo STOP với
những chữ cái lớn phản quang đang van nài Hannah. Dừng lại!
Tôi rẽ hết ngã này tới ngã khác mà không hề ý thức được mình đang đi
đâu.
Chúng mình đi bộ qua những con phố ấy cùng nhau, Hannah ạ. Lộ trình
khác nhau, nhưng cùng một thời điểm. Trong cùng một buổi tối. Chúng
mình đi bộ trên những con phố đó để trốn chạy. Mình thì trốn khỏi cậu. Còn
cậu trốn khỏi bữa tiệc. Nhưng không chỉ là trốn khỏi bữa tiệc. Mà là trốn
chạy chính bản thân cậu.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng bánh xe rít lên, tôi quay mình lại và nhìn thấy
hai chiếc xe đâm vào nhau.