phải bắt đầu cuộc nói chuyện ấy như thế nào.
Cho đến giờ, đã vài tuần trôi qua kể từ sau bữa tiệc ấy. Quá lâu, Jenny ạ,
cậu đã làm một việc tuyệt vời để trốn tránh tôi. Tôi cho rằng điều đó có thể
hiểu được. Cậu muốn quên đi chuyện chúng ta đã làm - những gì xảy ra với
chiếc xe của cậu và tấm biển báo STOP ấy. Cả những hậu quả nữa.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm được.
Có thể cậu không biết được mọi người nghĩ gì về cậu bởi vì bản thân họ
cũng không biết họ nghĩ gì về cậu. Có lẽ cậu đã không cho chúng tớ có đủ
cơ hội để tiếp tục làm điều đó, Hannah ạ.
Nếu không phải vì bữa tiệc ấy, mình sẽ chẳng bao giờ gặp được con người
thực của cậu. Nhưng vì lý do nào đấy và mình đã vô cùng biết ơn vì cậu đã
cho mình cơ hội đó. Cho dù nó ngắn ngủi thế nào thì cậu cũng đã cho mình
một cơ hội. Và mình thích Hannah mà mình đã gặp buổi tối hôm ấy. Thậm
chí có thể mình yêu cô ấy mất rồi.
Nhưng cậu đã quyết định không để điều đó xảy ra, Hannah ạ. Chính cậu là
người đã quyết định.
Mặt khác, tôi chỉ phải suy nghĩ về chuyện đó trong hơn một ngày thôi. Tôi
quay lưng rời khỏi tấm biển báo STOP và bỏ đi.