Tự do suy nghĩ.
Và tôi đã làm gì nhỉ? Lần đầu tiên, tôi suy nghĩ về tang lễ của chính mình.
Rồi càng lúc càng nghĩ đến nhiều hơn, cả trong những lúc rất bình thường
tôi cũng nghĩ về cái chết của chính mình. Đơn thuần chỉ là hiện thực về cái
chết thôi. Nhưng vào ngày hôm đó, khi tất cả các cậu đều đang có mặt trong
một lễ tang, tôi bắt đầu nghĩ về lễ tang của chính mình.
Tôi đã đến chỗ tấm biển báo STOP. Tôi với lên cao, chạm đầu ngón tay
vào cái cột kim loại lạnh lẽo ấy.
Tôi có thể hình dung ra cuộc sống, trường học và mọi thứ khác - vẫn tiếp
tục mà không có tôi. Nhưng tôi không thể hình dung ra tang lễ của mình thế
nào. Không gì cả. Gần như là vì tôi không thể hình dung ra những người sẽ
đến dự hay những điều họ sẽ nói.
Tôi... tôi vẫn... không biết được các cậu nghĩ gì về tôi.
Mình cũng không biết mọi người nghĩ gì về cậu, Hannah ạ. Bố mẹ cậu đã
không tổ chức lễ tang ở đây nên không ai nói nhiều về chuyện đó cả.
Ý mình là chiếc bàn của cậu ở đó. Chúng tớ cảm thấy nó. Sự thực là cậu
sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng không ai biết bắt đầu từ đâu. Không ai biết