Và điều cuối cùng tôi đã nói với các bạn là gì? Bởi vì hãy tin tôi, khi tôi
nói điều đó, tôi biết đó là điều cuối cùng mà tôi sẽ nói.
Chẳng có gì cả. Cậu bảo mình rời khỏi căn phòng ấy và đó là tất cả. Cậu
tìm cách phớt lờ mình đi mỗi lần gặp sau đó.
Mọi chuyện đưa chúng ta đến với một trong những tuần lễ cuối cùng của
tôi.
Tuần lễ liền sau vụ tai nạn kia. Tuần lễ của một buổi tiệc mới. Một buổi
tiệc mà tôi không tham dự.
Phải, tôi vẫn còn trên mặt đất này. Nhưng đó không phải là lý do tôi
không tham gia bữa tiệc ấy. Thực tế, nếu tôi muốn đến đó thì chuyện đó còn
dễ dàng hơn là lần dự tiệc trước đó bởi vì suốt cả tuấn lễ ấy tôi đang phải
ngồi nhà. Một người bạn của bố tôi đi xa thành phố và tôi đang trông chùng
nhà cửa cho bác ấy, cho con chó của bác ấy ăn và để mắt đến mọi thứ bởi vì
chữa lại vài cánh cửa ra vào của ngôi nhà.
Và bữa tiệc diễn ra ở đó. Có lẽ nó không lớn bằng bữa tiệc cuối cùng mà
tôi tham dự, nhưng rõ ràng không phải là bữa tiệc dành cho những người
mới tham dự lần đầu.
Thậm chí nếu mình nghĩ cậu có thể ở đó, mình vẫn sẽ ở nhà.