Tiếng trống nhạc van ầm ĩ khắp cả dãy phố. Nhưng tôi đã cố làm cho
không gian yên tĩnh hơn. Tôi chạy khắp nhà, đóng cửa sổ và kéo kín tất cả
các mành cửa mà tôi tìm thấy.
Mình nhớ ra lời cuối cùng mà chúng mình đã nói với nhau.
Rồi tôi giấu mình trong phòng ngủ với chiếc TV đáng ghét. Và mặc dù còn
không nghe thấy tiếng trống, nhưng tôi có thể cảm thấy tiếng thình thịch
trong người mình.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, thật chặt. Tôi không hề xem TV. Tôi không ở
trong căn phòng ấy. Tôi nhớ lại căn buồng để đồ, khi tôi trốn trong đó với
một cái móc treo đầy những chiếc áo khoác xung quanh mình. Và rồi tôi lại
bắt đầu đung đưa người ra sau và trước, sau và trước. Và một lần nữa,
không có ai ở xung quanh đây để nghe thấy tôi khóc cả.
Trong giờ tiếng Anh của thầy Porter, mình nhận ra bàn của cậu để trống.
Nhưng khi tiếng chuông vang lên và mình bước ra ngoài hành lang, cậu đã
đứng ở đó.
Rốt cục bữa tiệc cũng hạ màn. Sau khi mọi người đi hết ngang qua cửa sổ
và con chó đã ngưng sủa, tôi lại đi khắp ngôi nhà để mở màn cửa sổ.