Chúng mình gần như đâm sầm vào nhau. Nhưng mắt cậu đang nhìn xuống
bởi thế cậu không biết đó là mình. Và cùng lúc, chúng mình đã nói: "Tôi xin
lỗi".
Sau khi bị đóng kín trong phòng quá lâu, tôi quyết định hít thở một chút
không khí trong lành. Và có lẽ, ngược lại muốn được là một anh hùng.
Sau đó cậu nhìn lên. Cậu thấy mình. Và khi đó, trong đôi mắt cậu, đó là
gì?
Nỗi buồn ư? Nỗi đau ư? Cậu đi vòng qua mình và cố gạt tóc khỏi gương
mặt cậu. Móng tay của cậu sơn màu xanh sẫm. Mình nhìn theo cậu đi xuôi
dọc hành lang, người qua lại va mãi vào mình. Nhưng mình không để tâm
đến ai khác.
Mình đứng đó và nhìn cậu biến mất. Mãi mãi.
Một lần nữa, mọi người ạ, D-4. Nhà của Courtney Crimsen. Nơi diễn ra
bữa tiệc.
Không, cuộn băng này không nói về Courtney... dù cô ta cũng đóng một
vai trong đó. Nhưng Courtney không hề biết tôi sắp nói về chuyện gì bởi vì
cô ta đã bỏ mặc mọi chuyện xảy ra.