Tôi quay lại và bước đi theo hướng ngược lại với hướng tới nhà Courtney.
Ý định của tôi chỉ là đi bộ ngang qua nhà cô bạn tôi. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy
ai đó đang cố gắng tra chìa khóa vào cửa xe ô tô của họ và tôi sẽ đi nhờ họ
về nhà.
Tôi không đến nhà Courtney. Tôi đang đến công viên Eisenhower, khung
cảnh nơi diễn ra nụ hôn đầu tiên của Hannah.
Nhưng đường phố vắng tanh. Mọi người đã đi hết. Hoặc dường như là
thế. Và rồi, ai đó gọi tên tôi.
Qua cái hàng rào gỗ cao ở phía nhà cô ấy, một cái đầu nhô lên. Và chủ
nhân của cái đầu đó sẽ là ai? Bryce Walker.
Chúa tôi, không. Đây có thể là kết thúc một cuộc hành trình. Nếu có kẻ
nào có thể can dự vào cuộc đời Hannah nhiều hơn thế thì đó là Bryce.
"Cưng đi đâu thế?", hắn ta hỏi.
Với bất cứ một cô bạn gái nào của hắn, đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy hắn
đang tóm lấy cổ tay họ và xoắn lấy nhỉ? Hắn đối xử với họ như những miếng
thịt.