Nhưng tôi là ai để có quyền nắm giữ một thù hận chứ?
Đó là lý do cậu làm chuyện ấy. Cậu đã muốn thế giới của cậu sụp đổ. Cậu
đã muốn mọi thứ càng đen tối càng tốt. Và Bryce, cậu biết, hắn ta có thể
giúp cậu làm điều đó.
Hắn nói rằng cậu và hắn chỉ đang xả hơi một chút. Rồi cậu, Courtney ạ,
đã đề nghị cho tôi đi nhờ về nhà sau khi nghĩ ngơi xong mà không nhận ra là
"nhà" tôi chỉ cách chỗ tôi đang đứng hai ngôi nhà. Và cậu thốt ra những lời
đó rất chân thành, điều đó làm cho tôi ngạc nhiên.
Thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy mình có chút tội lỗi.
Tôi đang sẵn sàng tha thứ cho cậu, Courtney ạ. Tôi tha thứ cho cậu. Thực
tế là tôi hầu như đã tha thứ tất cả cho cậu. Nhưng cậu vẫn cần phải nghe tôi
nói. Cậu vẫn cần phải biết.
Tôi đã đi ngang qua bãi cỏ ẩm ướt ấy và kéo một cái chốt trên hàng rào,
đẩy cánh cổng mở ra vài inch. Và phía sau nó, nơi là điểm xuất phát của làn
hơi nước... một cái chậu nước nóng bằng gỗ bách tùng.
Những tia nước không bắn lên cao, vì thế mà chỉ nghe thấy âm thanh là
tiếng nước vỗ nhẹ vào hai bên thành chậu. Ngược lại từ phía hai người.