tôi biết mỗi người bọn họ đủ rõ để không tin tưởng họ lâu.
Và tôi có quyền không tin tưởng bọn họ... nhưng tôi lại làm thế. Và tôi
đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội. Tôi mở mắt nhìn lên bầu trời đêm.
Xuyên qua làn hơi nước, toàn bộ thế giới này có vẻ giống như một giấc mơ.
Tôi nheo mắt khi bước đi, đồng thời lại muốn nhắm chặt mắt lại.
Chẳng bao lâu, nước bắt đầu trở nên khó chịu. Quá nóng.
Khi tôi mở mắt, tôi muốn được đứng ngay trước cái công viên ấy. Tôi
không muốn nhìn thấy thêm bất cứ một con phố nào mà tôi đã đi qua nữa, cả
những con phố mà Hannah đã đi qua vào buổi tối hôm có bữa tiệc.
Nhưng khi tôi ép lưng vào thành chậu và đứng dậy để làm mát phần thân
trên, tôi có thể nhìn thấy ngực mình xuyên qua cái áo lót ngực bị ướt.
Bởi vậy tôi lại trượt người xuống.
Và Bryce trườn đến... một cách chậm rãi... ngang qua cái ghế dài bên
dưới làn nước. Rồi vai hắn dựa vào vai tôi.
Courtney mở mắt nhìn chúng tôi, rồi lại nhắm mắt lại.