Một tiếng lạch cạch khác. Bây giờ là tiếng kéo khóa Velcro. Những bước
chân. Đang tăng tốc. Tôi đang đi xuống tiền sảnh.
Giọng cô ấy to và rõ ràng hơn.
Cánh cửa của thầy đã đóng lại sau lưng tôi. Nó vẫn đóng.
Ngưng.
Thầy ấy không đuổi theo tôi.
Tôi ép mặt mình thật mạnh vào những chấn song. Chúng giống như một
cái kìm càng thít chặt vào xương sọ hơn khi tôi ấn đầu vào.
Thầy ấy để tôi đi.
Một điểm phía sau lông mi của tôi nhoi nhói đau, một nhịp đập thật mạnh,
nhưng tôi không chạm hay chà xát chỗ ấy. Tôi để nó đập thình thịch.
Tôi nghĩ tôi đã thể hiện rõ ràng về bản thân mình, nhưng không có ai
bước lên ngăn tôi lại cả.