Còn ai nữa hả Hannah? Bố mẹ cậu ư? Mình ư? Cậu không hề thể hiện rõ
ràng với mình.
Rất nhiều người trong các cậu đã quan tâm, chỉ vừa đủ. Và đó... đó là
điều tôi cần khám phá.
Nhưng mình không biết cậu đang phải trải qua điều gì khi ấy, Hannah ạ.
Và tôi đã tìm ra.
Những bước chân tiếp tục. Nhanh hơn.
Và tôi xin lỗi.
Tiếng máy ghi âm tắt.
Ép chặt khuôn mặt vào những song cửa, tôi bắt đầu khóc. Nếu có bất kỳ ai
đang đi bộ ngang qua công viên này, tôi biết họ có thể nghe thấy tiếng tôi.
Nhưng tôi không quan tâm liệu họ có nghe thấy tôi không bởi vì tôi không
thể tin tôi vừa nghe thấy những lời cuối cùng mà tôi sẽ không bao giờ còn
nghe thấy được từ Hannah Baker nữa.
"Mình xin lỗi." Một lần nữa lại là những lời ấy. Và giờ đây, bất cứ lúc nào
có ai đó nói xin lỗi, tôi sẽ nghĩ đến cô ấy.