Cách cậu một quãng xa, trong hành lang, cô gái đi đến chỗ rẽ ngoặt. Đó là
Skye.
Gáy tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô ấy nhìn tôi và tôi bắt được cái nhìn
bất động ấy trong vài bước chân ở chỗ rẽ, rồi cô ấy đi tiếp.
Steve đang đi tới gần hơn, nhưng tôi không nhìn cậu ta. Tôi bước đi để
tránh sang một bên. "Nói chuyện với mình sau nhé", tôi nói.
Tối qua, trên chiếc xe bus đó, tôi đã bỏ đi mà không nói chuyện với Skye.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy tôi đã cố nhưng tôi đã để lỡ mất cuộc nói
chuyện. Nhiều năm nay, cô ấy đã học cách tránh né người khác. Tất cả mọi
người.
Tôi bước xa khỏi ngăn tủ của mình và nhìn cô ấy tiếp tục đi xuôi dọc hành
lang.
Tôi muốn nói gì đó, gọi tên cô ấy, nhưng cổ họng tôi se thắt lại
Một phần trong tôi muốn phớt lờ hiện thực trước mắt, bỏ qua và tiếp tục
chuyện của mình, lang thang làm bất cứ điều gì đợi cho tới tiết thứ hai.