Phía xa, bị bóp nghẹt bởi những bức tường của lớp học, vọng lại một
giọng nói quen thuộc. Tôi từ từ mở mắt ra. Nhưng giọng nói này sẽ không
bao giờ còn có vẻ thân thiện nữa.
"Tôi cần ai đó mang thứ này đến văn phòng phía trước hộ tôi."
Giọng thầy Porter vọng xuống hành lang tới chỗ tôi đứng. Những thớ thịt
trên vai tôi cứng lại, nặng trĩu và tôi đập bàn tay đang nắm chặt vào ngăn tủ.
Một cái ghế kêu kin kít, tiếp sau là tiếng những bước chân rời khỏi lớp
của thầy. Đầu gối tôi như sắp sửa quỵ xuống, chờ đợi cậu học sinh đó nhìn
thấy tôi và hỏi lý do tại sao tôi không ở trong lớp học.
Từ một dãy tủ đựng đồ phía trước, có ai đó đang đóng một cánh cửa tủ lại.
Vừa bước ra khỏi lớp của thầy Porter, Steve Oliver gật đầu về phía tôi và
mỉm cười. Học sinh ở chỗ ngăn tủ để đồ phía kia đi vòng qua góc quanh
hành lang và gần như đâm sầm vào Steve.
Cô thì thầm: "Tôi xin lỗi", rồi đi vòng qua cậu ta để đi tiếp.
Steve nhìn xuống cô ta nhưng không trả lời, vẫn giữ nhịp bước đi, tiến đến
gần chỗ tôi. "Ổn mà, Clay!", cậu bạn nói. Sau đó cậu cười tươi: "Có người đi
học muộn hả?".