Rồi tôi kết hợp đếm nhẩm quay đĩa số điện thoại đến năm. Sau đó về bốn,
rồi đến ba, hai.
Đã bao nhiêu lần tôi đứng ở đây, thầm nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có
cơ hội với Hannah Baker nữa.
Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào về mình. Không biết cô ấy thực sự
là ai. Thay vào đó, tôi lại tin những điều người khác nói về cô ấy. Và tôi đã
sợ những gì họ có thể nói về tôi nếu họ biết tôi thích cô ấy.
Tôi lại nhẩm xoay đĩa quay số. Năm. Bốn.
Ba.
Hai.
Sau bữa tiệc, khi Hannah vẫn còn sống, đã bao lần tôi đứng ở đây, nghĩ về
cơ hội của tôi với cô ấy đã chấm hết nhỉ? Nghĩ rằng tôi đã nói hoặc làm điều
gì đó sai lầm. Quá lo sợ việc phải nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Quá lo
sợ để dám thử làm điều đó.
Và rồi, khi cô ấy chết, những cơ hội ấy biến mất mãi mãi.