Và thứ hai: Thầy Porter. Nếu tôi ngồi đó trong tiết học đầu tiên, với ông
thầy đang viết bảng hoặc đứng đằng sau bục giảng thì nơi duy nhất tôi có thể
tưởng tượng mình đang nhìn chỉ có thể là vị trí giữa phòng học này, một
chiếc bàn nằm bên phía tay trái.
Chiếc bàn để trống của Hannah Baker.
Mọi người nhìn chằm chằm vào bàn của cô ấy mỗi ngày. Nhưng với tôi,
hôm nay có sự khác biệt hoàn toàn với ngày hôm qua, khác một cách sâu
sắc. Bởi vậy tôi sẽ dành thời gian của mình ở chỗ tủ để đồ hay trong phòng
vệ sinh. Hoặc lang thang qua các dãy hành lang lớp học.
Tôi men theo lối đi bộ dẫn ra mé ngoài bãi để xe của trường. Từ đó đi
ngang qua bãi cỏ phía trước, qua cánh cửa kính đôi của toà nhà chính. Và
cảm giác thật khác lạ, gần như là sự đau buồn, khi tôi đi bộ qua những hành
lang vắng vẻ. Mỗi bước chân tôi đi phát ra những âm thanh thật cô độc.
Đằng sau chỗ trưng bày kỷ vật lưu niệm là năm dãy tủ để đồ, văn phòng
và nhà vệ sinh ở phía đối diện. Tôi thấy có vài học sinh khác cũng đi muộn,
họ đang loay hoay thu gom sách vở trong tủ.
Tôi đến ngăn tủ của mình, tựa trán vào cánh cửa tủ bằng kim loại mát lạnh
và nghỉ ngơi. Tôi tập trung vào hai vai và co, thư giãn các cơ bắp ở những
chỗ đó. Tôi cũng tập trung vào hơi thở của mình để làm cho nó chậm dần lại.