Chúa ơi, tôi mong là cậu ấy không có tên trong cái danh sách đó. Nhưng
chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy là một người trong số đó? Chuyện gì xảy ra
nếu cậu ấy vừa nghe những cuộn băng đó xong và biết chính xác điều gì
đang diễn ra trong đầu tôi? Nếu cậu ấy biết chính xác nơi tôi sắp đến? Hay tệ
hơn nữa, nếu cậu ấy vẫn chưa nhận được những cuộn băng này? Thì sau này,
họ sẽ gửi cho cậu ấy?
Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy nhớ lại thời điểm
này.
Cậu ấy sẽ nhớ ra sự bất thường của tôi. Nhớ lại việc tôi không đưa ra lời
khuyên hay cảnh báo trước cho cậu ấy.
"Không đi đâu cả", tôi vừa nói vừa đút hai tay vào túi quần. "Vậy, cậu biết
đấy, hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Cậu ấy không nói gì. Chỉ nhìn tôi quay đi và rời khỏi đó. Tôi cứ mong cậu
ấy sẽ quát lên bất cứ lúc nào: "Này! Cái Walkman của mình đâu rồi?"
Nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cuộc trốn thoát của tôi trót lọt.
Tôi rẽ phải ngay ở góc phố đầu tiên và tiếp tục bước đi. Tôi nghe thấy
tiếng động cơ khởi động và tiếng sỏi lạo xạo khi bánh xe của chiếc Mustang
lăn tới trước. Rồi cậu ấy vào ga, phóng ngang qua con đường đằng sau tôi và
đi mất.