Có lẽ một vài người cho rằng cậu đã đúng khi chọn tôi.Tôi thì không nghĩ
thế. Nhưng hãy để tôi làm rõ chuyện này, tôi không nghĩ là cái vòng ba của
tôi – như cách cậu gọi nó – là yếu tố quyết định trong chuyện này. Tôi nghĩ
yếu tố quyết định ở đây… là sự trả thù.
Tôi giật những nhánh cỏ đâm lên từ dưới rãnh nước và đứng dậy bỏ đi.
Vừa đi mấy ngón tay tôi vừa chà xát những nhánh cỏ cho đến khi chúng nát
nhàu đi.
Nhưng cuộn băng này không dành để nói về động cơ của cậu,Alex ạ. Cho
dù cái động cơ đó sắp lộ rõ ra rồi. Cuộn băng này đề cập về cách mọi người
đã thay đổi như thế nào khi họ thấy tên của tôi trong cái danh sách ngu xuẩn
đó. Cuộn băng này để nói về…
Một khoảng ngừng ngang trong bài diễn từ của cô ấy. Tôi cho tay vào túi
áo khoác và tăng thêm âm lượng. Cô ấy đang giở một mẩu giấy bị vò nhàu
và vuốt phẳng nó ra.
Được rồi. Tôi chỉ vừa điểm lướt lại từng cái tên – từng câu chuyện – sẽ
được hoàn chỉnh dần trong những cuộn băng này thôi. Và đoán xem điều gì
nào. Mỗi sự kiện riêng lẻ được chứng minh bằng những dữ liệu nêu ở đây có
lẽ đã chẳng bao giờ xảy ra nếu cậu, Alex ạ, nếu cậu không viết tên tôi vào
cái danh sách ngu ngốc đó. Đơn giản vậy thôi.
Cậu cần một cái tên để đặt nó đối lập với tên của Jessica. Và vì mọi người ở
trường vừa mới có một hình ảnh tưởng tượng đồi bại về tôi sau cái cơ số
nhỏ bé những câu chuyện kể của Justin, nên tôi chính là sự lựa chọn hoàn
hảo, phải vậy không?
Và thế là quả bóng tuyết tiếp tục lăn. Cảm ơn Justin.