Tôi nghiêng đầu nhìn vì thế mà có thể đọc được tiêu đề của mảnh giấy
để lộn ngược: NĂM THỨ NHẤT – AI NÓNG BỎNG/AI KHÔNG.
Cái bàn của Jimmy lại rên lên khi cậu ta ngồi trở lại, và tôi biết cô
Strumm đang đi đến, nhưng tôi phải tìm tên của mình. Tôi không quan tâm
tại sao mình lại có trong danh sách đó. Lúc ấy, tôi thậm chí còn không quan
tâm xem mình ở vị trí nào trên cái danh sách đó. Chỉ là một thứ có sự đồng ý
nhất chí của mọi người – một cái gì đó nói về bạn – điều ấy làm bụng dạ
bạn nôn nao, hồi hộp như có cả một lồng ruồi được thả vào đó. Và vì cô
Strumm đi xuống tới nơi, sẵn sàng túm lấy tờ danh sách trước khi tôi kịp tìm
thấy tên mình trong đó, thì đàn ruồi càng nổi quạu.
Tên của tôi ở đâu? Ở đâu? Thấy rồi!
Sau ngày hôm ấy, mỗi khi đi ngang qua Hannah ở hành lang,tôi lại lén
nhìn phía sau lưng cô ấy. Và tôi cũng phải đồng tình nhất trí với danh sách
đó. Cô ấy dứt khoát là xếp vào thứ hạng đó rồi.
Cô Strumm tóm lấy tờ danh sách mang đi và tôi quay người lại hướng về
phía đầu lớp học. Sau vài phút, lấy lại tinh thần, nhìn quanh, tôi thoáng thấy
một người đang lén nhìn từ phía kia lớp học. Như dự đoán, Jessica Davis
trông như đang say xỉn.