Bất kỳ ai có mặt tại lớp học vào buổi sáng hôm ấy, hãynói cho tôi biết:
Jimmy là kẻ vẫn thường vụng trộm nhìn lén sau lưng ghế của tôi, có phải
cậu ta không nhỉ? Đó là tất cả những gì tôi có thể hình dung ra khi cậu ta
thì thầm: “Mày đánh cược là nó.”
Tôi ép hai đầu gối chặt hơn nữa. Con Lừa Đực Jimmy.
Có ai đó thì thầm: “Mày là thằng ngốc, Đồ Lừa Đực.”
Tôi quay người lại, nhưng không có tâm trạng nào để màthì thầm cả. “Cậu
cá cược cái gì cơ?”
Jimmy, kẻ sẵn sàng say sưa ngây ngất ngay khi có được sựchú ý của bất
kỳ cô gái nào, liền nở một nụ cười nửa miệng và liếc nhìn xuống mảnh giấy
để trên bàn. Một lần nữa tiếng thì thầm “thằng ngốc” lại thoáng qua –
nhưng lần này nó được lặp lại trong khắp cả phòng học cứ như thể không ai
muốn cho tôi tham gia vào trò đùa này vậy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái danh sách đó là khi tôi được đưa cho vào
giờ học môn lịch sử. Trong danh sách ấy có vài cái tên mà tôi không biết là
ai cả. Một vài học sinh mới mà tôi chưa từng gặp bao giờ hoặc cũng không
chắc lắm là tôi nhớ đúng tên của họ. Nhưng Hannah, tôi biết tên cô ấy. Và
tôi đã cười khi nhìn thấy cái tên đó. Cô ấy đã tạo dựng được một tiếng tăm
kha khá chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra là tiếng tăm của cô ấy bắt đầu từ trong chí
tưởng tượng của Justin Foley.