tức giận vì chuyện đó chứ?
Hãy nghe này.
Tôi ngồi xuống vỉa hè, hai chân đặt đúng vào trong rãnh nước.Gần gót
giày của tôi, một vài nhánh cỏ mọc vươn lên đâm xuyên lên qua lớp xi-
măng. Mặc dù mặt trời chỉ vừa mới lặn xuống bên kia những mái nhà và
ngọn cây cao, nhưng đèn hai bên đường đã được thắp sáng cả.
Đầu tiên, Alex ạ, nếu cậu nghĩ rằng tôi xuẩn ngốc, ngớ ngẩn– nếu cậu
nghĩ tôi là cô nàng nhỏ bé ngu ngốc nào đó, là kẻ chọn quần lót trong một
mớ những thứ bé tin hin, và luôn làm cho mọi điều trở nên quá mức nghiêm
trọng, thì không ai bắt cậu phải lắng nghe cả. Chắc rồi, tôi đang ép buộc
cậu bằng cái mặt băng thứ hai trong số những cuộn băng này, nhưng ai
thèm quan tâm nếu mọi người quanh cái thị trấn này biết cậu nghĩ gì về cái
vòng thứ ba của tôi chứ, phải không nào?
Trong những ngôi nhà của dãy phố này, và trong ngôi nhà của tôi cách
đây vài dãy nhà, các gia đình đã dùng xong bữa tối. Hoặc họ đang khởi động
những cái máy rửa bát đĩa. Hoặc bắt đầu làm bài tập về nhà.
Với những gia đình này, tối nay, mọi việc vẫn bình thường như thế.
Tôi có thể kể toàn bộ danh sách tên những người sẽ quan tâm đến
chuyện này. Tôi có thể kể một danh sách tên những người sẽ quan tâm đến
chuyện này, rất rất nhiều, nếu những cuộn băng này được công khai rộng
rãi.
Bởi thế, chúng ta bắt đầu được chứ?