Vậy tại sao không phải là bây giờ? Quần của tôi chẳng có gì đặc biệt cả.
Nó không bó chặt quá mức. Chắc hẳn, nó đang được mặc hơi trễ một chút
và gã có thể thấy một phần hông tôi, nhưng hắn ta không túm hông tôi. Hắn
ta sờ hông tôi.
Tôi bắt đầu dần hiểu ra. Tôi đang bắt đầu thấyđiều mà Hannah muốn ám
chỉ. Và điều đó như mở ra một cái hố đen trong dạ dày tôi.
Đôi môi tuyệt nhất. Đó là một cái mục kháctrong danh sách ấy.
Alex, có phải tôi đang nói rằng cái danh sách của cậu đã cho phép hắn
tasờ mông tôi đúng không? Không. Tôi đang nói rằng nó cho hắn ta một cái
cớ để làm điều đó. Và một cái cớ là tất cả những gì một gã con trai như vậy
cần.
Không phải là mãi tới khi cái danh sách ấy đượctung ra thì tôi mới chú ý
đến cặp môi của Angela Romero. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu mê mẩn đôi môi
ấy. Khi tôi ngắm nhìn cô ấy phát biểu trong suốt giờ học, tôi không hề có
khái niệm gì về những lời được nói ra từ miệng cô ấy. Tôi chỉ ngắm nhìn đôi
môi ấy chuyển động lên xuống. Bị mê hoặc khi cô ấy nói một cái gì đó như
là "Đường dốc trơn trượt", khi đó đằng sau đôi môi ấy, để lộ ra đầu lưỡi của
cô ấy.
Hành động số hai: Hắn ta túm lấy eo tôi và sau đó đặt tay lên vai tôi.
Các bạn biết đấy, tôi thậm chí sẽ không phiên dịch hành động này. Tôi
sẽchỉ nói cho các bạn biết lý do nó khiến tôi bực mình. Tôi đã từng bị sờ
mông trước đây - không phải chuyện gì lớn - nhưng lần này tôi bị sờ mó là
bởi vì có ai đó đã viết tên tôi lên một cái danh sách. Và khi gã này nhận ra
tôi buồn, hắn ta có xin lỗi không? Không hề. Thay vào đó, hắn ta còn tỏ ra
hung hăng hơn. Sau đó, với vẻ hạ mình nhất, hắn bảo tôi thư giãn vui vẻ. Rồi
hắn ta đặt tay lên vai tôi, như thể bằng việc chạm vào tôi hắn sẽ làm cho tôi