chai soda cam bên cạnh và chơi trò thăng bằng với thanh Butterfinger trên
đầu gối mình. Không phải vì tôi thèm ăn đồ ngọt.
Vậy tại sao tôi lại mua nó chứ? Có phải chỉ vìHannah đã từng mua kẹo
trên cùng một cái giá kẹo đó không? Và tại sao điều đó lại có ý nghĩa? Tôi đi
đến chỗ ngôi sao màu đỏ đầu tiên. Và rồi đến ngôi sao đỏ thứ hai. Tôi không
cần phải đi tới bất cứ đâu hay làm mọi điều cô ấy nói.
Đầu tiên là lời nói của hắn, sau đó là hành động của hắn. Lời tuyên bố
sốmột: "Anh chỉ đùa thôi mà, Hannah".
Dịch ra là: Cái mông của mày là đồ chơi của tao. Mày có thể nghĩ mày
có lờikết về những gì xảy ra cho cái mông của mày, nhưng mày không thể
làm thế. Ít nhất là không phải trong chừng mực: "Anh chỉ đùa thôi mà".
Tôi gõ nhẹ vào một đầu của thanh kẹo, làm nóchao đảo, nghiêng ngả trên
đầu gối của tôi.
Tuyên bố số hai: "Hãy thư giãn nào". Dịch ra là: Thôi nào, Hannah, điều
tao làm chỉ là sờ mó mày mà không cầnbiết rằng mày có muốn hay không.
Nếu nó khiến mày cảm thấy dễ chịu hơn, cứ tự nhiên, mày có thể chạm vào
tao bất cứ chỗ nào mày muốn.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nói về hành động của hắn ta, được chứ? Hành
độngsố một: Bóp mông tôi.
Phiên dịch ra là: Hãy để tôi kết luận và nói rằng gã này chưa bao giờ
sờmông tôi.